Em hãy viết thư cho bạn ở miền xa, tả lại khu phố hay thôn xóm, bản làng mình ở vào một ngày mùa đông lạnh giá

Ngày 08/08 năm 2018 | Tin mới | Tag:

Nga thân mến, nhận được thư của cậu tớ vui lắm. Hôm nay chủ nhật, có thời gian nên tớ viết thư lại cho cậu luôn đây. Cậu và cả nhà có khỏe không? Thỉnh thoảng mẹ tớ vẫn nhắc đến cậu và chị Hằng, mọi người trong xóm ai cũng nhớ gia đình cậu nhiều lắm. Cậu...

Rate this post

Nga thân mến, nhận được thư của cậu tớ vui lắm. Hôm nay chủ nhật, có thời gian nên tớ viết thư lại cho cậu luôn đây.

Cậu và cả nhà có khỏe không? Thỉnh thoảng mẹ tớ vẫn nhắc đến cậu và chị Hằng, mọi người trong xóm ai cũng nhớ gia đình cậu nhiều lắm. Cậu chuyển vào Sài Gòn được gần một năm rồi nhỉ, mỗi lần xem tivi thấy hình nhà thờ Đức Bà, hay chợ Bến Thành chẳng hiểu sao tớ lại nhớ cậu nhiều đến thế. Sài Gòn của cậu bây giờ nắng ấm đúng không? Còn Hà Nội đang trong mùa đông lạnh giá. Hôm qua cậu cứ hỏi tớ mãi câu “Hà Nội lạnh lắm hà Linh?”. Tớ đọc mà cứ cười mãi. Bây giờ tớ sẽ trả lời cậu nhé!

Hà Nội đang lạnh lắm Nga à. Đã cuối tháng 12, cái lạnh của thời tiết bây giờ như giá buốt hơn. Tuần trước, nhiệt độ Hà Nội xuống 9 độ, một mức nhiệt rất thấp so với những mùa trước. Bầu không khí dường như hoàn toàn thay đổi. Buổi sáng hôm ấy, tớ dậy lúc 6 giờ 30. Lúc ấy lạnh lắm Nga à, tớ co ro như con tằm chỉ cuốn cuộn mình trong kén. Tớ ăn sáng rồi đi học. Bước ra khỏi nhà tớ thấy cả một màn sương như đang ôm trọn lấy thành phố, tạo nên không gian vô cùng mờ ảo. 7h, mẹ đưa tớ đi học nhưng vẫn phải bật đèn xe, vì lúc ấy trời vẫn còn tối đất. Đường phố cũng khác mọi ngày, không còn những tiếng còi xe ầm ĩ, những phút chen lấn chờ đèn đỏ, chỉ có các cô lao công, trong chiếc áo lao động rất dày, miệt mài quét dọn trên vỉa hè.

Đường phố không còn sự nhộn nhịp như mọi ngày, mấy bác trong xóm mình hay đi tập thể dục buổi sáng, hôm nay tớ cũng không thấy ai bên bờ hồ. Thỉnh thoảng những còi xe, của những người ra đường vội vã như phá vỡ không gian lặng yên ấy. Hai hàng cây hai bên đường ngày xưa chúng mình đi học sáng nay còn đọng trên mình giọt sương sớm long lanh. Tán cây khẳng khiu trơ trọi, nó như thấy sự lạnh giá của mùa đông cũng rủ mầm non đi ngủ, để rồi xuân sang ấm áp mới đâm chồi. Ven bờ hồ, những chậu hoa khoe sắc thắm hôm nay cũng ủ rủ bị che bởi lớp sương mờ. Cái lạnh giá dường như buốt giá hơn trong những làn sương sớm chưa tan.

Cuối cùng ánh nắng đầu tiên cũng xuất hiện, xé rộng cả không gian tĩnh mịch. Ngồi sau xe mẹ tớ xòe tay ra đón ánh nắng ấm áp như làm bừng không gian. Đến cổng trường, tớ thấy các bạn học sinh ai cũng mặc những bộ quần áo dày, ấm áp. Tiếng nói cười vui vẻ dường như làm át đi sự lạnh lẽo của buổi sáng mùa đông. Hà Nội mùa đông lạnh, nhưng vẫn đẹp phải không Nga? Mùa đông Hà Nội đà mang đến cho chúng mình biết bao kỉ niệm đẹp bên nhau. Cảm ơn cả cậu và mùa đông nữa đã trở thành một phần kí ức đẹp trong cuộc đời tớ.

Tớ đã gửi cho cậu một chút lạnh của mùa đông cho cậu đỡ nhớ Hà Nội rồi Nga nhé. Hè năm sau ra Hà Nội chơi với tớ, tớ và cậu sẽ đến những nơi mà chúng mình vẫn đến nhé. Thư sau, cậu nhớ kể cho tớ nghe về Sài Gòn những ngày cuối năm, về những cành mai trong ánh nắng vàng rực rỡ. Ở trong đó cậu nhớ giữ gìn sức khỏe và học tập thật tốt nhé. Chào Nga nhé. Tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm đấy.

Bạn của cậu

Hà Linh.

Có thể bạn quan tâm