Bài văn mẫu lớp 6: Hãy đóng vai bà Trần kể lại câu chuyện Con hổ có nghĩa

Ngày 08/10 năm 2018 | Tin mới | Tag:

Tôi là người họ Trần ở Đông Triều. Tôi ôi là bà đỡ, với kinh nghiệm của mình, tôi đã giúp đỡ rất nhiều người. Sống trong vùng đất này đã lâu, nơi bốn bề núi rừng heo hút, con người vẫn sợ những loài thú dữ của rừng sâu. Tôi đã nghe người dân làng kể về...

Rate this post

Tôi là người họ Trần ở Đông Triều. Tôi ôi là bà đỡ, với kinh nghiệm của mình, tôi đã giúp đỡ rất nhiều người. Sống trong vùng đất này đã lâu, nơi bốn bề núi rừng heo hút, con người vẫn sợ những loài thú dữ của rừng sâu. Tôi đã nghe người dân làng kể về câu chuyện con hổ có nghĩa, có tình.

Các cụ trong làng tôi vẫn kể lại rằng, ở huyện Lạng Giang, có người tiều phu, đã cứu một con hổ bị hóc xương trong rừng. Tôi thấy khâm phục bác tiều phu vì đã dũng cảm cứu giúp con hổ. Cứu nó xong, bác tiều phu nói với hổ: “Nhà ta ở thôn mỗ, hễ có miếng gì lạ thì nhớ nhau nhé” . Kể đến đây, tôi thấy những người lớn tuổi trong làng nghẹn ngào xúc động nói, con hổ ấy đã trả ơn bác tiều phu thật. Nó mang đến nhà bác một con nai để báo đáp ơn cứu mạng. Rồi 10 năm sau, trong đám tang tiều phu người dân làng hoảng sợ chứng kiến cảnh con hổ trắng đến trước mộ bác tiều phu nhảy nhót, người dân thấy thế chạy tán loạn. Ra xa, họ thấy con hổ cứ cúi đầu rồi đi vài vòng quanh mộ mới chịu bỏ đi. Và hằng năm, cứ đến ngày giỗ bác tiều phu trước sân nhà lại có lợn hoặc dê. Người dân trong vùng biết con hổ trắng năm nào vẫn còn nặng nghĩa tình với bác. Tôi nghe các cụ trong làng kể chuyện, mới thấy được ân tình của loài vật. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng, mình cũng có một ngày rơi vào hoàn cảnh như bác tiều phu.

Đêm hôm ấy, khi tôi đang ngủ, chợt nghe có tiếng gõ cửa dồn dập rất lạ. Tôi mở cửa ra nhìn thì chẳng thấy một ai. Vừa định quay vào nhà, thì một con hổ từ đâu lao tới cõng tôi chạy vào rừng. Vì quá sợ hãi nên tôi đã ngất đi. Lúc tỉnh dậy, tôi nhìn thấy một con hổ cái đang lăn lộn, móng vuốt của nó cào bới liên tục trên mặt đất. Tưởng hổ sắp ăn thịt mình, tôi khiếp hãi đứng im, không dám nhúc nhích. Con hổ đực thấy thế, nó liền đi đến gần cầm lấy tay tôi, mắt nó nhìn tôi như van lơn, cầu khẩn. Tôi bình tĩnh lại, quan sát kĩ. Với kinh nghiệm làm bà đỡ, tôi biết con hổ cái đang đau đẻ, nãy giờ nó vật vã vì những cơn đau. Sẵn có thuốc luôn mang theo trong túi, tôi hòa với nước suối cho hổ cái uống rồi xoa bụng cho nó. Lát sau, nó sinh được một chú hổ con xinh xắn. Hổ bố mừng lắm, âu yếm đùa giỡn với con, còn hổ mẹ mệt mỏi nằm phục xuống trên mặt cỏ. Tôi ngồi nhìn con hổ bố, mà chợt nhớ ra câu chuyện của bác tiều phu ngày trước ở Lạng Giang. Vậy là loài hổ cũng có suy nghĩ như con người vậy, nó sẽ cần giúp đỡ khi gặp khó khăn.Rồi hổ bố đi đến một gốc cây to, lấy chân đào bới và lôi lên một cục bạc lớn. Nó đưa cho tôi với ý tạ ơn. Tôi nhận cục bạc rồi theo hổ bố đi ra khỏi rừng. Được một quãng, tôi nói : “Xin chúa rừng hãy quay về!”. Hổ bố cúi đầu vẫy đuôi, tỏ vẻ tiễn biệt cứ đứng nhìn theo tôi. Đi đã khá xa, tôi quay lại thì hổ bố gầm lên một tiếng rồi trở vào rừng.

Trở về nhà, cầm nén bạc trên tay tôi lại nhớ đến ánh mắt của hổ bố khi cầm tay tôi cứu hổ con, tôi cảm nhận được tình nghĩa của con hổ có nghĩa như con người vậy. Năm ấy, mùa màng thất bát, nhờ số bạc mà hổ trả ơn, tôi sống được qua kì đói kém.

Có thể bạn quan tâm